Thử cắt nghĩa những dự cảm lo âu trong thơ Xuân Quỳnh...

08/09/2021 10:34

Chuyên mục Nhà văn và Nhà trường của Tạp chí Nhà văn và Cuộc sống xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc một gương mặt thơ luôn là niềm yêu mến của độc giả nhiều thế hệ - nữ thi sĩ Xuân Quỳnh, người đàn bà âu lo và khao khát cùng thi phẩm Sóng trong giảng dạy.

Bên cạnh cái tôi khao khát, đắm say, tha thiết với tình yêu, thơ tình của Xuân Quỳnh luôn thấp thoáng một cái tôi khác, đậm trực cảm, mong manh bởi những lo âu, bất ổn... Để cắt nghĩa cho những dự cảm lo âu thường xuất hiện trong tâm trạng không chỉ riêng Xuân Quỳnh mà của hầu hết những người đàn bà đang yêu, việc đi tìm nguyên cớ bên trong tâm hồn người đàn bà có lẽ không quan trọng bằng cách đối sánh và suy ngẫm về những lý do hiện hữu ngay trong người đàn ông họ yêu!

phan-tich-bai-tho-song-cua-xuan-quynh-1631072029.jpg

Đôi khi tôi cũng có chút băn khoăn mang phái tính: Vì sao khi yêu, người đàn ông thường tự tin còn người đàn bà luôn mặc cảm, lo âu vì sự ngắn ngủi, chiều mưa sớm nắng? Có phải vì họ mang thuộc tính bản chất của bến - tĩnh và thuyền - động như trong ca dao: "Thuyền về có nhớ bến chăng? Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền!" - bến thủy chung mỏi mòn dầm chân chờ đợi, thuyền đổi thay phiêu lãng, nay neo bến này, mai đã lại đậu bến kia!

Thần thoại Hi Lạp có kể về người khổng lồ Argos có 100 con mắt, khi ngủ, chỉ có 50 con mắt nhắm, còn 50 con mắt vẫn mở - mở để canh giữ con bò cho Hoàng hậu Hera. Tôi đã nhớ tới Argos khi giảng cho học trò câu thơ Xuân Quỳnh: "Lòng em nhớ tới anh/ Cả trong mơ còn thức" - người đàn bà trong mơ còn thức hẳn không chỉ vì nhớ  nhung, thức còn để trông giữ tình yêu, cho tình yêu không vuột khỏi tầm tay. Hình như  trong cái vạn biến của cuộc đời trôi chảy, tình yêu trong lòng người đàn ông là một trong những điều dễ chảy trôi nhất!

Và đó có phải là lí do cho sự biết điều tới tội nghiệp của người đàn bà trong Xuân Quỳnh: "Em đâu dám mong là vĩnh viễn/ Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi". Người đàn bà càng từng trải càng hiểu chỉ có thể nắm bắt khoảnh khắc ngắn ngủi của hiện tại. Những trải nghiệm khiến họ nhạy cảm hơn để nhận ra và cũng để âu lo: "Lời yêu mỏng mảnh như màu khói/ Ai biết lòng anh có đổi thay?". Sự thấu hiểu cái mỏng manh trong tình yêu và lời yêu của người đàn ông khiến Xuân Quỳnh luôn có cảm giác chới với khi cánh cửa khép lại sau lưng người mình yêu, bởi: "Lúc anh đến, anh đi thành quá khứ/ Anh thuộc về những người ngoài cánh cửa"! Xuân Quỳnh tin vào tình yêu, người yêu, nhưng chị cũng thấu hiểu lẽ đổi thay của lẽ đời dâu bể - khi anh bên em, anh là hiện tại, là nồng nàn, say đắm, những say đắm nồng nàn rất thật, nhưng chỉ cần ra tới cửa, anh đã thuộc về một thế giới em không thể nắm bắt, tình yêu của anh đã thành quá khứ, sự thay đổi khi ấy cũng là có thật, và em chỉ có thể sở hữu cái quá khứ trước đó, trong khoảnh khắc bên anh!

Thậm chí ngay khi đang bên anh, có anh, người đàn bà trong Xuân Quỳnh cũng đã lo âu, rợn ngợp bởi đường xa nghĩ nỗi sau này...: "Em lo âu trước xa tắp đường mình/ Trái tim đập những điều không thể nói" - thật tội khi người ta phải lo sợ ngay cả cái chưa hề hiện hữu, phải xót thương cho trái tim mình bởi những nhịp đập đau khổ mà nguyên nhân mới chỉ trong dự cảm mơ hồ! Đọc câu thơ, sao tôi cứ ước giá người đàn bà có đủ quyền năng mở trước được file số phận, lặng thầm edit cho những bất hạnh trên tít tắp đường đời, xóa đi tất cả những lỡ dở do lỗi lập trình tự cao xanh!

Xưa nàng Kiều từng lo lắng: "Bây giờ rõ mặt đôi ta/ Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao", và cho tới Xuân Quỳnh của thế kỉ XX cũng chẳng thoát nỗi lo sợ: "Dẫu em biết không phải là vĩnh biệt/ Vẫn thấy lòng da diết lúc chia xa", vẫn trống trải, chông chênh, vẫn đau trước nỗi đau vĩnh biệt! Xuân Quỳnh không phủ nhận tình yêu, và cả nỗi nhớ của người yêu, nhưng ngay trong lớp vỏ ngôn từ đã thấp thoáng độ chênh đau xót: "Dẫu em biết rằng anh, anh cũng nhớ/ Nhưng lòng em nào có lúc nguôi quên" - câu đầu nhịp thơ tãi ra, như gắng tìm kiếm chút dấu hiệu nhớ yêu nào đó, đặng tự thuyết phục, tự an ủi chính trái tim mình, có điều, "cũng" là một phó từ nhiều khi được dùng như một sự chiếu cố - có cô gái nào thấy yên ổn khi nhận được câu trả lời: "Anh cũng nhớ" cho câu hỏi hồi hộp yêu thương: "Anh có nhớ em không?". Có phải vì với người đàn bà, tình yêu là tất cả vũ trụ, là toàn thể ý nghĩa cuộc sống của họ, còn với người đàn ông, tình yêu ngay cả khi chưa kịp đổi thay, nó cũng chỉ là một mảnh nhỏ trong tâm trí bề bộn của họ. Cứ xem thơ Xuân Quỳnh trong sự đối sánh với thơ Lưu Quang Vũ - trong khi người bạn đời của bà dằn vặt, đau khổ, triết lí, chiêm nghiệm về chiến tranh, về thân phận con người thời loạn, về đất nước, quê hương mình, thậm chí về nước Trung Hoa xa xôi... thì Xuân Quỳnh nghĩ về những đứa con, về người mẹ đã "sinh anh để bây giờ cho em", về chiếc khuy áo anh chểnh mảng quên cài khi trở gió, về tâm nguyện cảm động chân thành khiến người đọc thấy chạnh lòng cho một cái tôi chấp nhận nhòa mờ: "Em sẽ làm theo những điều anh mơ ước"...

Hình như khi yêu, người phụ nữ nói chung trong đó Xuân Quỳnh cũng không ngoại lệ, luôn chân thành dốc túi cạn kiệt, không dè giữ thận trọng, không chừa lại cho mình một đường lui, một ngã rẽ khôn ngoan như những đấng thăm thẳm giếng khơi, có lẽ đó cũng là nguyên nhân khiến họ luôn sợ trắng tay, cháy túi! Biết chắc chắn "Nếu phải cách xa anh/ Em chỉ còn bão tố", họ thú nhận: "Tôi sợ màu trời sau khung cửa bình yên/ Con đường vắng, người đi và rừng cây lặng gió", vì trải nghiệm khiến họ hiểu giông bão có thể ẩn chứa ngay trong bình yên, họ tin lời chân thành của một đại diện phái "giếng khơi" - "Gấp đi em! Anh rất sợ ngày mai/ Đời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn" - người phụ nữ sợ sự không vĩnh viễn của người mình yêu bởi ngay người đàn ông còn ý thức được sự "không vĩnh viễn" của lòng mình!

Xuân Quỳnh cũng đã ý thức được một trong những lí do quan trọng cho sự mặc cảm của người phụ nữ, đó là sự tương phản giữa tình yêu vị kỉ và vị tha: "Ta yêu người con trai không phải vì mình/ Mà họ yêu ta vì họ yêu chính họ/ Được yêu hai lần, họ cao lên một bậc/ Ta không được yêu cảm thấy thấp dần đi/ Vì chính ta cũng chẳng yêu ta...". Ý thức được sự vị kỉ ấy, cả sự khờ dại của mình, nhưng tình yêu là thứ không bao giờ có thể rút kinh nghiệm, người đàn bà vẫn yêu và tự thấy "Chẳng có gì để em nói về em/ Em chỉ thấy em là người có lỗi"; người đàn bà yêu người ta tới mức không dành chút nào lại cho mình, đến mức luôn tự thấy xấu xí, vụng về, bối rối trước họ, thấy mình không xứng với họ - đó là sự cao thượng hay tội nghiệp trong tình yêu: "Trán tôi dô ra bướng bỉnh hơn/ bàn tay thô lại còn vụng nữa/ Vụng đến nỗi không chỉ mó tới đâu là đổ vỡ/ Mà khi nói chuyện với ai, tôi thấy tay thừa không biết giấu vào đâu..."! Người phụ nữ khi yêu, không bận tâm tới những tật xấu, nét xấu của người yêu, nhất là ngoại hình, nhưng họ lại luôn lo lắng về ngoại hình của mình - dân gian đã nghĩ gì khi khẳng định sự sâu sắc của người đàn ông trong cách nói ngược "nông nổi giếng khơi" nhỉ - họ sâu sắc khi yêu bằng mắt, còn đàn bà nông nổi khi yêu bằng trái tim ư?

Phái tính hiện ra tới tàn nhẫn, chua xót trong đối sánh: "Bài thơ nói về trái tim anh lại viết bằng bộ óc/ Đọc bài thơ yêu em thấy sự chia xa" - sự đối sánh này không so hơn kém mà chỉ ra thuộc tính khác biệt - một đại diện phái "giếng khơi" kết án người đàn bà muôn đời "trái tim lầm chỗ đặt lên đầu" mà không hiểu một điều: "Đặt đầu vào trong tim mới thật là đáng sợ" - và những dự cảm lo âu của Xuân Quỳnh có lẽ cũng do thấu nhận nét khác biệt này - bài thơ nói về trái tim anh lại viết bằng bộ óc, bộ óc suy tính, bộ óc thông minh, sắp đặt, lường đoán xa gần..., để người đàn bà chơ vơ trên con sóng đắm say đơn độc, con sóng cuốn họ rời xa bờ bến có thể neo đậu an toàn!

Trên con sóng đó, hỏi sao họ không bất ổn, lo âu, hỡi đàn bà!

TS. TRỊNH THU TUYẾT