Đại dịch Covid-19 và hành động của con người với cuộc sống

12/08/2021 13:14

Bóng ma COVID19 bao trùm khắn thế giới hơn một năm qua đã cướp đi sinh mạng của hơn 4,3 triệu người trên thế giới. Ở Việt Nam đến những ngày đầu tháng 8 đã có trên 4.000 người chết và hơn 150.000 người đang điều trị. Vậy hành động của con người trong cuộc sống nhiều thay đổi đó như thế nào? Chúng ta cùng đến với chia sẻ của một số nhà văn và chuyên gia y tế Trần Đắc Phu.

Đại dịch Covid-19 do vi rút Sars-Cov-2 thuộc Corona virus gây nên, hay dịch bệnh Covid-19 bắt đầu từ thành phố Vũ Hán sầm uất của Trung Quốc. Đến nay, nó đã kịp hoành hành ở 219 quốc gia và vùng lãnh thổ, lây nhiễm gần 130 triệu người, làm chết gần 3 triệu người. Corona virus như những sát thủ vô hình giáng đòn chí mạng vào nền kinh tế toàn cầu, mở ra một cuộc suy thoái nặng nề nhất từ sau Đại chiến Thế giới thứ 2: "Tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2020 giảm khoảng từ 5-7% so với mức độ tăng trưởng trung bình của kinh tế thế giới trong các năm trước", ảnh hưởng xấu đến đời sống của 3 tỷ người. Có những hệ quả vô hình của đại dịch Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng lớn đến giá trị tinh thần nhân loại, đặc biệt là làm thay đổi tư duy con người, thậm chí nhận thức lại về vị thế con người trong thế giới sinh vật, và ứng xử với thiên nhiên.

null

COVI19 làm đảo lôn cuộc sống của con người

Mỗi cá nhân trong cộng đồng xã hội có trách nhiệm, có cách ứng xử với hậu quả nặng nề từ thiên tai địch họa. Nhà văn trước hết cũng là một con người bình thường, cũng chung bầu khí quyển, cũng chịu đựng, thử thách từ đại dịch Covid-19. Nhưng, nhà văn còn có sứ mệnh sáng tạo riêng. Sáng tạo văn chương có thể đồng hành với sự kiện nóng hổi, có thể lui lại, chờ lắng đọng khi thời gian qua đi, có khi lại đi trước thời đại với những phát hiện và dự báo chính xác, và tinh tế khiến bạn đọc bất ngờ, ngạc nhiên, kinh hoàng. Điều lạ kỳ ấy đã xảy ra:

Từ 40 năm trước, một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng kinh dị mang tên The Eyes Of Darkness" (Đôi mắt của bóng đêm) đã được xuất bản, tác giả là nhà văn Dean Koontz - người Mỹ. "Đôi mắt của bóng đêm" viết về một loại virus lạ lây lan nhanh, giết chết người có nguồn gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc. Năm 2008, một tác giả người Mỹ khác là Sylvia Browne cũng viết về những bóng ma của thế giới, với dự báo hết sức chính xác rằng có một loại bệnh giống viêm phổi lây lan toàn cầu, tấn công vào phế quản, phổi, và vô hiệu hóa mọi liệu pháp chữa trị. Căn bệnh lạ này giống như dịch bệnh virus Sars-Cov-2 đột nhiên biến mất và 10 năm sau lại đột ngột xuất hiện tấn công loài người. Sức tưởng tượng của nhà văn thật là vô cùng, tính phát hiện của văn chương thật là hữu ích, dự báo được những điều khủng khiếp trong tương lai có thể xảy ra với nhân loại.

Trông người mà ngẫm đến ta. Có khi nào, các nhà văn chúng ta trăn trở, thao thức trước trang giấy khi đại dịch virus Sars-Cov-2 đang hoành hành? Nhà văn chỉ viết về những gì mình hiểu biết nhất, chứ không chạy theo đề tài, nhưng nhà văn không thể không băn khoăn, thao thức trước mọi sự kiện, biến cố của Đất nước liên quan đến số phận của nhân dân. Hiện nay chúng ta đã khống chế được dịch Covid. Những nguy cơ bùng phát của đại dịch vẫn đang là vấn đề nóng bỏng trên phạm vi toàn cầu. Cuộc trò chuyện giữa Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đắc Phu - Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam với các nhà văn, nhà thơ Trần Quang Quý, Nguyễn Văn Thọ, Sương Nguyệt Minh, không chỉ cung cấp cho bạn đọc hiểu thêm về Đại dịch Covid-19 và những câu chuyện chống dịch, mà còn như là gợi ý, như truyền cảm hứng đến bạn nghề về lao động nhà văn trước những sự kiện, biến cố lớn của xã hội.

I. Corona virus Vũ Hán... là con gì?

Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Thưa PGS, TS Trần Đắc Phu, tôi đã từng chứng kiến thiên tai địch họa. Chiến tranh thì bom đạn... Thời bình thì lũ lụt, cháy rừng, dịch bệnh... Sức tàn phá thật khủng khiếp, nhưng đều là cái nhìn thấy, nghe thấy. Còn virus Sars-Cov-2 gây nên đại dịch thì dường như vô hình, mắt thường không nhìn thấy. Theo Reuters: Giáo sư toán học Kit Yates ở Đại học Bath - Vương quốc Anh đã nghiên cứu tỷ lệ lây nhiễm và tải lượng vi rút, ước tính có khoảng 2 tỷ tỷ con virus Sars-Cov-2, đang lây truyền trong cơ thể loài người. Với số lượng virus ấy nếu gom tất cả lại thì cũng chỉ cần một cái vỏ lon Coca-Cola là có thể nhốt hết. Nhưng cá thể cực nhỏ ấy lại có sức mạnh khủng khiếp, tàn phá nhân loại chúng ta. Chúng mạnh hơn cả tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk mang đầu đạn hạt nhân, mạnh hơn cả bom nguyên tử. Nó thay đổi nếp sống, thói quen của con người thậm chí trong chừng mực nhất định, nó đưa con người vào lối sống thời chiến.

tinh1-1628746154.jpg

Tình người trong mùa COVID19 luôn tỏa sáng bằng những việc làm thiết thực

Trước đây, loài người cũng phải đối mặt với HIV/AIDS, Ebola, SARS, vô cùng khó khăn, nhưng đến virus Covid-19 thì khủng khiếp quá. Các nhà văn chúng tôi muốn nghe những khuyến cáo của giáo sư về chủng loại corona virus nguy hiểm này?

 PGS. TS Trần Đắc Phu: Thưa các nhà văn, sinh vật có nhiều dạng, trong đó có virus. Covid-19 là một loại corona virus mới. Nó có sức mạnh tấn công vào cơ thể con người, gây bệnh. Từ xưa đến nay, virus đã từng gây ra các đại dịch. Cúm cũng do virus gây ra. Năm 1918, đại dịch cúm Tây Ban Nha có khoảng 500 triệu người lây nhiễm (một phần ba dân số lúc đó) và làm chết khoảng 50 triệu người. Con người có thể lợi dụng sự nguy hiểm của chúng để gây ra chiến tranh sinh học, khủng bố sinh học. Bom nguyên tử ghê gớm cũng chỉ tàn phá một thành phố cụ thể, nhưng vũ khí sinh học thì quy mô rộng lớn toàn cầu, nên quốc tế đã ra công ước cấm là vì thế.

Người ta đang truy tìm xem corona virus Vũ Hán này ở tự nhiên vào người, hay từ phòng thí nghiệm bùng ra. Theo thuyết âm mưu, ở phương Tây có thông tin như một lời đồn rằng, nhà khoa học nào đó thả corona virus ra để cho chúng lây lan. Cái này thì chưa có sở sở niềm tin.

Phần lớn các virus gây bệnh cho con người là từ động vật. Con virus HIV từ tinh tinh, con virus SARS từ cầy hương, con virus corona Vũ Hán người ta đang suy đoán rằng nó từ con dơi có thể qua một con khác rồi vào người, khi vào người thì lây từ người sang người theo đường hô hấp rất nhanh. Thế rồi nó ngày càng lây nhanh hơn là do virus biến thể chủng mới, mà nước Anh, Nam Phi, Brazil đã phát hiện ra là rất đáng lo ngại. Virus Sars-Cov-2 chủng cũ thường mất 5 ngày để lây lan, thì virus chủng mới này chỉ cần 2 -3 ngày thôi, khi còn đang truy vết F1 thì nó đã truyền sang F2 rồi.

Tính chất của Corona virus cũng khác virus SARS. Bệnh nhân nhiễm SARS năm 2003 thường là rất nặng. Cứ có triệu chứng nặng là buộc người bệnh phải vào bệnh viện, nên dễ cách ly, dễ phong tỏa. Nhưng, Covid-19 này thì rất nhiều người nhiễm không quá nặng, có người đã nhiễm rồi mà không biết, vì không có biểu hiện ra ngoài, nên không giữ gìn, cứ tiếp xúc khiến lại lây lan.

Tuy nhiên, mức độ lây lan nhanh còn do giao lưu quốc tế nữa. Càng giao lưu mạnh, thì tốc độ lây lan càng nhanh.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Có lời đồn là, khi dùng vaccine thì Covid lặn vào trong máu, chứ không bị tiêu diệt, gặp điều kiện nào đó thì vaccine không còn tác dụng nữa. Có nhiều người đã âm tính nhiều lần, lại tái dương tính?

PGS, TS Trần Đắc Phu: Tôi cho rằng ý kiến đó không đúng. Virus vào cơ thể con người thì: Một là, có người phát lên thành bệnh với triệu chứng: Sốt - ho - khó thở là chính. Nặng lên, là viêm phổi, đông đặc phổi, đánh vào tim, gan, thận v.v... Hai là, virus vẫn vào cơ thể con người và không có triệu chứng gì. Nhưng nó vẫn có khả năng lây sang người khác. Ba là, vào cơ thể con người, thì cơ thể tạo miễn dịch, sinh kháng thể (trừ người mất khả năng miễn dịch) và đến một lúc nào đó, con người tự khỏi, chứ nó không tồn tại mãi. Có bệnh như HIV ở mãi trong cơ thể người, thương hàn tồn tại chỉ 6 tháng. Có thể nói, virus Sars-Cov-2 chỉ là cấp tính. Sau 2 tuần nó hết, hoặc nó nặng lên, phải đi viện.

bs123-1628746279.jpg

Lực lượng trên tuyến đầu chống dịch làm việc quên mình vì sức khỏe của nhân dân

Biến thể là bình thường. Virus chỉ biến đổi một đoạn gen, nó vẫn là nó, là con ấy, không phải là con virus khác. Vừa rồi ta quan tâm viurus biến chủng (như ở Anh, Nam Phi, Braxin...) vì nó lây lan nhanh hơn. Dùng vacine cũng là dùng kháng nguyên, thành phần giống con virus, vi khuẩn đưa vào cơ thể con người để tạo ra kháng thể chống lại vi rút, vi khuẩn đó.

Hiện nay vacine vẫn có tác dụng với virus cũ và biến chủng. Nhưng, các nhà chuyên môn cũng sợ và cảnh báo rằng đến một lúc nào đó có thể vacine sẽ không còn tác dụng nữa. Ví dụ như cúm, mỗi năm phải sản xuất vaccine một lần. Lấy chủng bắc bán cầu ở Hà lan gửi sang cho ta, vì mỗi năm nó lại biến chủng mà vắc xin cũ không còn tác dụng.

II. Đại dịch Covid làm thay đổi nhận thức con người

Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Con người có thể ăn bất cứ mọi con vật. Các cụ xưa ví "Miệng ăn, núi lở", "Ăn sạt nghiệp"... Rắn, rết độc cũng vào bình rượu ngâm. Hổ báo, hươu, nai, gấu, khỉ, cầy cáo, trăn,... cũng thành món nhậu, cũng nấu cao. Rừng kiệt, biển cạn tài nguyên, cá tôm, nhiễm độc. Chúng ta chỉ biết đào bới, moi từ ruột trái đất tài nguyên khoáng sản để tiêu xài. Tài nguyên khoáng sản cạn dần, cũng có nghĩa là chúng ta đang tiêu xài hết phần của cha ông để lại, và cũng ăn luôn phần kế thừa của con cháu mai sau.

Trái đất là một ngôi nhà, con người là chúa tể của muôn loài. Có quan niệm sai lầm từ xưa đến nay là: Đã là chúa tể thì làm gì cũng được. Đốn rừng chặt cây. Đánh bắt ăn hết các loại động vật. Làm cho mất cân bằng sinh thái, trái đất đảo điên, nó không còn là trái đất ban đầu nữa.

Con người kiêu ngạo: Rời non lấp biển. Đội đá vá trời. Bắt nước chảy ngược. Thay trời làm mưa. Toàn những cụm từ thể hiện khát vọng bắt thiên nhiên khuất phục, chứ không sống thuận thiên. Tôi vẫn nghĩ: Mỗi cá thể đều tồn tại độc lập, trên quả đất đau thương này phải chung sống hòa bình. Tấn công tàn bạo vào thiên nhiên thì thiên nhiên nổi dậy chống lại loài người. Virus cũng là một cách thiên nhiên chống lại loài người.

PGS. TS Trần Đắc Phu: Theo tôi, thế giới sinh vật đấu tranh sinh tồn. Con người đấu tranh sinh tồn. Các loài đều tác động lẫn nhau, tiêu diệt nhau để sống, dựa vào nhau để sống.

Rõ ràng tác động thuận thì phát triển, tác động nghịch thì gánh hậu quả. Làm thủy điện, làm tốt thì giữ được sinh thái, tạo ra điện, nhưng tác dụng nghịch phá rừng thì thiên tai ập đến. Câu chuyện vi sinh vật. Có những sinh vật nó chỉ ở trong rừng, trong khu vực ấy thôi. Khi ta phá rừng, khi ta vào rừng sâu để khai thác con người tiếp xúc với sinh vật hoặc các sinh vật ấy không còn nơi sinh sống, nó phải di cư, và tất nhiên điều phải đến là nó và con người tiếp xúc với nhau, nó lây truyền virus, vi khuẩn sang con người, thế rồi nó làm lây truyền bệnh dịch, làm loạn thế giới văn minh. Chẳng hạn tinh tinh ở rừng Châu Phi truyền HIV/AIDS, cầy hương truyền SARS... sang con người. Nó cứ ở trong thế giới hoang dã ấy thôi, thì đâu có truyền virus sang con người.

Tuy vậy, có bệnh virus chỉ lây sang người, và nó dừng lại, người không truyền sang người nữa. Có bệnh virus chỉ lây động vật sang động vật. Chẳng hạn như bệnh tả gà, nó chỉ lây bệnh cho gà, chứ không gây bệnh cho người. Nhưng cúm A H5N1 là cúm gà lây từ gà sang người. Điều rất mừng là người lại không lây sang người. Còn con virus Sars-Cov-2 này người ta nói từ phòng thí nghiệm, hay từ dơi ra thì còn nghiên cứu, nó truyền sang người rồi từ người lây sang người bằng đường hô hấp. Lấy máu của người nhiễm virus Sars-Cov-2 truyền cho người khỏe có thể chẳng bị gì đâu. Cho nên trong sinh vật có tác động lẫn nhau. Hủy hoại thiên nhiên, không chỉ gây lũ lụt thiên tai đâu, mà còn cả ảnh hưởng sức khỏe con người.

Muỗi sốt rét thường để ở nước suối chảy trong rừng. Ngày xưa "Ai qua Quán Cháo Đồng Giao/ Má hồng để lại xanh xao mang về" là do sốt rét đấy chứ. Bộ đội hành quân, sống ở trong rừng cũng bị sốt rét. Chúng ta không xâm nhập lãnh địa của các loài vật khác, thì sẽ không bị tác động của chúng.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Nhân đại dịch Covid, tôi đã từng viết thế này: Con người kiêu ngạo làm chúa tế muôn loài, được quyền sinh quyền sát, quyền cho tồn tại loài này, quyền cho tuyệt diệt giống kia. Con người bạc đãi thiên nhiên, coi thường vạn vật. Ra sức khai thác rừng đến kiệt quệ, đánh bắt vét đến con đòng đong cân cấn ở sông ngòi, hồ biển. Nhiều chủng loài động vật bị tuyệt diệt. Nhiều loài dã thảo mất tăm tích... Để rồi, ngày lại ngày con người với bộ mặt bạc phếch, hối hả, vội vàng, gấp gáp mưu sinh, sáng chui ra, tối chui vào các khu nhà bê tông cốt thép. Con người đang sống trong môi trường mất cân bằng sinh thái.

Tàn phá màu xanh, khoanh đất làm công nghiệp đùn khói và khí độc lên trời, đổ chất thải rắn ra môi trường, bơm chất thải lỏng ra sông ngòi, biển hồ rồi lại hò nhau chống biến đổi khí hậu, làm trong sạch môi trường.

Tự đầu độc nguồn nước, không khí, phun thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng lên rau cỏ, trộn thuốc tăng cân vào thức ăn cho lợn gà; rồi lại chi tiền nghiên cứu khoa học điều chế thuốc chống ung thư, gút, tim mạch, tiểu đường... Có lẽ, qua đại dịch Covid-19 này, loài người nên xem xét lại vị thế của mình trong thế giới tự nhiên, mà có những nhận thức và điều chỉnh để sống trong hệ sinh thái sinh vật cân bằng.

III ... và hành động

Nhà văn Sương Nguyện Minh: Thưa Phó giáo sư Trần Đắc Phu! Chúng ta cần tiếp tục hành động với con virus corona này thế nào?

PGS. TS Trần Đắc Phu: Trước hết, con vi rút này nó truyền nhiễm theo đường hô hấp, từ các giọt nước bọt li ti bắn ra, người hít vào; chứ không phải nó lây bệnh dưới dạng khí dung. Các giọt bắn ấy nó rơi xuống bàn, rơi xuống chỗ nào đó, hoặc vào tay người mắc bệnh bị giây vi rút rồi sờ vào các vật dụng như nắm đấm cửa, máy tính, điện thoại... rồi tay ta sờ vào đưa lên mũi, miệng... thì ta bị lây. Một ngày ta có thói quen đưa tay lên miệng, đưa tay lên khoáy mũi từ vài chục đến hàng trăm lần. Chứ không lây theo đường tiêu hóa.

duc-dam-an-giang-1082021-1628746365.jpg

Đảng và Nhà nước luôn chăm lo tối đa cuộc sống của người dân; Ảnh TTXVN

Vậy nên mới phải phòng bệnh theo 5K: Khẩu trang. Khử khuẩn. Khoảng cách (trên 2 m thì giọt bắn không tới). Không tụ tập. Khai báo y tế. Ở tầm vĩ mô, Chính phủ đưa ra chiến lược: Ngăn chặn. Phát hiện. Cách ly. Khoanh vùng. Dập dịch.

Ngăn chặn: Cứ ai nhập cảnh thì đưa luôn đi cách ly 14 ngày. Trong vòng 14 ngày ai bị nhiễm thì có lây cho người khác trong thời gian này hoặc khởi bệnh thì đi vào bệnh viện.

Khoanh vùng: Khoanh vùng theo điều tra dịch tễ, dịch ở đâu khoanh vùng đến đó. Đây là chiến lược này có tác dụng rất tốt.

Chống dịch như chống giặc. Việt Nam có mấy cái khác thế giới. Lực lượng tại chỗ, có chỉ huy tại chỗ, phương tiện, hậu cần tại chỗ. Chống dịch, chúng ta có chính quyền tại chỗ, y tế tại chỗ, quân đội, công an... tại chỗ. Quân đội tham gia ngăn chặn nhập cư trái phép, tham gia cách ly... Công an tại chỗ, giúp truy vết. Ca lây nhiễm đầu tiên ở Hải Dương nếu không có công an truy vết thì khó mà tìm ra, nếu chỉ là y tế thì họ đâu dám khai. Nhân dân cũng tham gia dập dịch. Có bà mẹ ở Vĩnh Long con nhập biên trái phép, mẹ vẫn khai ra. Mình truy vết rất nhanh. Những điều này, quốc tế không có.

Việt Nam mình chưa có tiền vẫn cứ làm đã. Đặc biệt là y tế, quân đội, công an, cứ làm đã tiền bạc tính sau. Chứ nước ngoài điều quân đội, công an vào dập dịch rất khó. Tóm lại là... thể chế đủ mạnh để phòng chống dịch thành công.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Hầu hết ý kiến đồng thuận, ủng hộ cách điều hành của Chính phủ, của Bộ Y tế chống dịch thành công như vừa qua; nhưng cũng có ý kiến (có cả bác sĩ chuyên môn) đặt ra: Có cần phải tổ chức chiến dịch chống Covid-19 đến mức quyết liệt, "hà khắc", để kinh tế chậm phát triển thế không?

Hiện nay, tai nạn giao thông mỗi ngày chết khoảng 30 người, mỗi năm cũng chết hàng trăm ngàn người vì các bệnh ung thư, tim mạch..., trong khi cả đại dịch Sars-covi-2 hơn một năm vừa qua chỉ có 35 người chết. Đợt dịch bùng phát thứ 3 bắt đầu ngày 27/1/2021 từ Hải Dương rồi lan sang 11 tỉnh thành đến nay có 910 ca lây nhiễm, nhưng không có người nào chết. Có phải cần cân đối sự quan tâm, đầu tư giữa vấn đề an sinh xã hội, phát triển kinh tế với chống dịch, bệnh? Có phải chúng ta đã tập trung quá nhiều thời gian, sức lực, kinh tế, cả hệ thống chính trị vào chống dịch... là mất cân đối không?

PGS. TS Trần Đắc Phu: Thực tế trước chống dịch Sars-Covy-2 thì các bệnh không lây nhiễm như: Ung thư, đái tháo đường, tim mạch... cũng chết rất nhiều người. Năm 2018, tổng kết các bệnh không lây nhiễm chết nhiều hơn bệnh lây nhiễm. Nhưng, không phải là Nhà nước, Bộ Y tế không quan tâm đến các bệnh không lây nhiễm, tai nạn giao thông, hay các vấn đề an sinh xã hội, phát triển kinh tế... Chúng ta chống dịch, nhưng kinh tế vẫn phát triển, tăng trưởng dương 2,91%; trong khi đó các nước trên thế giới về âm hết. Cứ quốc gia nào, vùng nào để đại dịch bùng phát tràn lan, vỡ trận thì kinh tế tăng trưởng âm. Quý 3 năm 2020, Đà Nẵng trở thành tâm dịch, thì tăng trưởng kinh tế cũng âm dưới 9%.

04-1628746460.jpg

Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh sáng tạo trong mùa dịch được thực hiện

Quốc tế đánh giá: Việt Nam đầu tư hạn chế, hiệu quả thành công nhất. Lúc đầu, ta thực hiện cấm chuyến bay, cách ly, người dân phải đeo khẩu trang, thì bên phương Tây... không làm. Không làm nên họ bị... vỡ trận. Thụy Điển được cho là các quan chức y tế và chuyên gia chủ trương chọn  giải pháp "miễn dịch cộng đồng", còn Chính phủ thì thiếu khả năng tiếp cận quyền hạn pháp lý để hành động. Chính phủ không đóng cửa, phong tỏa, cách ly xã hội, nên vỡ trận. Họ vỡ trận, thì chúng ta thấy rằng chúng ta đã làm đúng. Nếu ta không thực hiện chiến lược: Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, thì... đại dịch bùng lên. Lúc đó thật là khủng khiếp. Hệ thống y tế của Mỹ, Anh, Pháp, Đức... có quy mô lớn, với kỹ thuật, thiết bị, thuốc men, cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại mà còn bị vỡ trận như thế, thì với hệ thống y tế của Việt Nam còn nghèo, nhỏ bé làm sao có thể chống đỡ nổi khi đại dịch tràn lan?

Khi đó, con số lây nhiễm vì Sars-Cov-2 không phải là 2.594 ca (1.603 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước) và 35 người chết nữa (tính đến ngày 30/3/2021) mà là... rất nhiều người. Vừa qua, Quốc hội Thụy Điển phải thay đổi cho phép Chính phủ Stockhom hành động, thì số người lây nhiễm và chết đã  quá nhiều.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Vâng! Vừa rồi chúng ta điều chỉnh biện pháp, có kinh nghiệm...chống dịch phù hợp hơn. Lửa bùng ở đâu, khoanh vùng dập lửa ở đó. Dịch ở đâu khoanh, vùng dập dịch ở đó. Các nơi chưa có dịch vẫn cảnh giác cao độ phòng dịch nghiêm ngặt, nhưng không ngăn sông cấm chợ, cố gắng giữ hoạt động xã hội bình thường. Có lẽ vì thế mà cân bằng được giữa nhiệm vụ cấp bách chống dịch và phát triển kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội.

Có thể nói chúng ta xử lý rất giỏi. Huy động quân đội, thành lập bệnh viện dã chiến, công an truy vết, lấy doanh trại quân đội làm bệnh viện luôn. Học sinh nghỉ học, học trực tuyến... Tóm lại, ta quyết liệt nên ngăn chặn được dịch. Nếu dịch bùng lên, thì chúng ta thảm hơn, chết hơn nhiều.

IV. Số phận Corona virus và hy vọng cuộc sống bình thường.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Thưa PGS, TS Trần Đắc Phu! Virus Sars-Cov-2 có hết hẳn không, hay cứ cách ly, phong tỏa, hạn chế được nó, nhưng có người vẫn âm thầm mang bệnh trong cộng đồng mà không biết, rồi truyền bệnh, nó lại bùng lên và chúng ta cứ mãi mãi chạy theo chống dịch?

Hiện nay ở Mỹ, và châu Âu đang giảm bệnh rất nhiều. Chẳng hạn như ở Mỹ người ta dự đoán đến tháng 7/2021 là hết dịch.

Theo giáo sư thì tương lai, số phận con virus Sars-Cov-2 như thế nào? Bởi vì tương lai, số phận của nó cũng là một phần tương lai, số phận của nhân loại.

PGS, TS Trần Đắc Phu: Có những loại virus sau một thời gian là nó không còn. Chẳng hạn như Sars năm 2003. Dịch quây được, ta điều trị thì hết. Hay một số loại dùng vaccine thì thanh toán hoặc loại trừ được như đậu mùa, bại liệt, phong... Hoặc có loại virus cúm từ nặng nó chuyển thành nhẹ. Đại dịch cúm A H1N1 năm 2009 giờ thành cúm mùa. Cúm H5N1 năm 2005 cũng thế. Chúng không nặng lên, bây giờ cũng không thấy lưu hành mạnh nữa. Có thể mất hẳn, hoặc nhẹ đi.

Vậy chiều hướng của virus Sars-Cov-2 thế nào?

Chúng biến đổi nặng lên, lây lan nhanh rồi, dự đoán rằng có thể dần dần sẽ nhẹ đi, chứ mất hẳn thì hơi khó, nó sẽ nhẹ đi như cúm mùa. Bởi vì con người đã nghiên cứu và sản xuất được vaccine. Rồi khả năng miễn dịch của con người tốt hơn. Trong cộng đồng có nhiều người miễn dịch, thì khả năng lây lan của nó thu gọn. Cũng chính vì thế, mà tiêm vaccine cho các nước phát triển, thì cũng phải tiêm cho các nước đang phát triển. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mua vaccine để phát cho các nước đang phát triển. Việt Nam ta cũng được cấp phát 30 triệu liều. Nếu không, trong thời đại giao thương thế giới phẳng hiện nay, thì bất cứ một sự kiện ở nơi hẻo lánh nào xảy ra cũng có tác động toàn cầu. Các nước kém phát triển, đang phát triển mà bị dịch thì nhân loại cũng bị, chứ các nước văn minh hiện đại cũng không đứng ngoài cuộc.

5k-1628746737.jpg

Việt Nam có nhiều sáng tạo trong phòng chống đại dịch và đang nỗ lực để tự sản xuất Vaccine và thuốc điều trị "made in Việt Nam"

Còn một số chuyên gia ở Mỹ, và phương Tây dự đoán ở Mỹ đến tháng 7 hết virus Sars-Cov-2 thì hoặc là chủ quan, hoặc là lạc quan quá sớm. Vì đã tiêm vaccine được nhiều đâu. Một số quốc gia dù đang hạn chế được dịch, nhưng giao lưu thì dịch sẽ có nguy cơ bùng phát trở lại ngay.

V. Đại dịch và nhà văn với sáng tạo

Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Thưa Phó giáo sư Trần Đắc Phu, cuộc sống có những điều rất ngạc nhiên, thú vị. Nhân đại dịch Covid-19 hoành hành, bàn về nó, người ta mới có dịp lục lại những gì có liên quan. Thì ra, đã có nhà văn viết tiểu thuyết cách đây 40 năm về virus này, và nó lại bùng phát từ Vũ Hán, Trung Quốc. Thế mới tài.

Thế nhưng nhà văn Việt Nam hiện nay vẫn lúng túng về biến cố thê thảm này. Có thể các nhà báo với lợi thế thông tấn, kịp thời; hay các nhà thơ, cảm xúc có thể ứng tác được thơ, nhưng các nhà tiểu thuyết, truyện ngắn thì đang rất bí bách. Thời gian Đại dịch Covid-19 toàn cầu cũng đã gần một năm rưỡi rồi, không còn ngắn ngủi và mới mẻ nữa. Cuộc sống đang đòi hỏi nhà văn có tác phẩm hay về biến cố dịch bệnh khủng khiếp này.

Với tư cách là một bạn đọc lại trải nghiệm trực tiếp đầy mồ hôi, thậm chí cả nước mắt nữa trong đại dịch này, Phó giáo sư muốn chia sẻ gì với công việc sáng tác của nhà văn chúng tôi?

PGS.TS Trần Đắc Phu: Đúng là viết cả một câu chuyện dài về đại dịch Sars-Cov-2 này thật khó. Dịch Covid đang diễn ra phải cách ly, phong tỏa, thì nhà văn có đi được đâu, có tiếp xúc nhân vật được đâu, ngồi ở nhà thì tưởng tượng rất khó. Các anh phải tìm sự kiện. Vũ Hán đang phong tỏa, cách ly, người chết như ngả rạ, nhưng nhà văn Phương Phương của Trung Quốc cũng chỉ viết được nhật ký.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Vâng! Bà ấy viết Nhật ký Vũ Hán. Chỉ là nhật ký thôi, mang tính ghi chép sự kiện, chứ chưa phải là tác phẩm văn học hoàn chỉnh.

PGS. TS Trần Đắc Phu: Tuy nhiên, là bạn đọc thì tôi thấy nhà văn các anh vẫn có thể bắt đầu câu chuyện từ một điểm nút nào đó, một nhân vật là nạn nhân của Covid, một nhân vật là bác sỹ, y tá nào đó trong tình thế khẩn cấp dập dịch.

Trong trải nghiệm của tôi, tôi chứng kiến Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 có những giờ phút áp lực, căng thẳng, và cân nhắc khi ra các quyết định. Có những quyết định thành - bại... chỉ 50/50, như quyết định bắt buộc đeo khẩu trang, hoặc cách ly, cho người từ Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương trong đêm phát hiện ra dịch ở Đà Nẵng hay cho học sinh Đà Nẵng được thi... Đó là tình thế hiểm nghèo. Quyết định đúng, chuẩn và thành công thì được ghi nhận, còn ngược lại thì sẽ gánh đủ mọi hậu quả. Các anh cũng có thể tạo tình huống truyện, có thể bằng cách thức nào đó để thể hiện được bản lĩnh trong tình thế khẩn cấp, thử thách ấy của Ban Chỉ đạo.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Vâng! Tính cách nhân vật xuất hiện trong tình trạng khẩn cấp.

PGS. TS Trần Đắc Phu: Ở đâu cũng có nhân vật của nhà văn các anh. Trong bệnh viện cũng có. Trên biên giới cũng có. Có cặp vợ chồng là bác sĩ đi trực rồi phải cách ly, phong tỏa, chồng trực cấp cứu một nơi, vợ làm việc một nẻo. Con cái ở nhà nhờ ông bà trông nom. Thời chiến bộ đội chia ly vất vả đã đành, thời bình quen sống trong điều kiện bình thường, bỗng dưng bị đẩy vào tình huống khẩn cấp cũng đầy thử thách, khó khăn, đầy tâm trạng, lo lắng, sợ hãi chứ.

Trong chống dịch thời gian qua có rất nhiều nhân vật của nhà văn các anh. Nhưng, lúc này, chắc không ai nói về cá nhân mình đâu, thành công là của cả tập thể. Chắc phải chờ thời gian, không phải một chốc một lát, cần phải có thời gian mới tiếp xúc được các nhân vật.

Bệnh nhân gian dối khai báo y tế, đi lung tung khắp nơi, bị dư luận quở mắng, bị đưa ra tòa cũng là nhân vật của nhà văn các anh chứ. Rồi tâm lý, tâm trạng, áp lực của bệnh nhân dương tính virus Sars-Cov-2 bị kì thị nữa. Đây cũng là mảnh đất để nhà văn "cày cuốc", hư cấu.

xuat-khau-thuy-san-qlcd-1628746911.jpg

Nhiều mặt hàng, Việt Nam vẫn giữ hoặc tăng trường xuất khẩu trong đại dịch

Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Vâng! Nhân tiện Phó giáo sư Trần Đắc Phu nói về mảnh đất màu mỡ cho nhà văn chúng tôi hư cấu. Nhà văn hơn nhau ở cái sự tưởng tượng, rồi hư cấu nghệ thuật, dân gian gọi là... bịa đấy. Tiểu thuyết "The Eyes Of Darkness" (Đôi mắt của bóng đêm), nhà văn Dean Koontz mô tả tỷ lệ gây tử vong của loại virus mới lạ xuất hiện trong phòng thí nghiệm ADN tái tổ hợp ở Vũ Hán là 100% cơ mà, trong khi đó tỷ lệ chết của Covid-19 chỉ khoảng 2%. Trong tiểu thuyết, để những nhân vật chủ thuyết âm mưu dự định sử dụng virus Vũ Hán - 400 như một vũ khí sinh học để xóa sổ một thành phố hay một quốc gia. Nhà văn chỉ mượn biến cố để tưởng tượng và sử dụng biến cố như một cái đinh, để treo cái áo - tác phẩm giàu ý tưởng lên tường  như thế.

Tôi cho rằng: Đại dịch Covid-19 với nhân loại, với người bị nhiễm bệnh, người chết là mất mát, đau thương, nhưng với nhà văn thì lại là "cái được". Được hiện thực, được không gian nghệ thuật, được không khí truyện, được nhân vật..., bằng trí tưởng tượng bay bổng của nhà văn.

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ: Vừa rồi, tôi ngồi với mấy anh bạn là sĩ quan biên phòng cũ, các anh ấy bảo: Anh em mình ngôi đây an lành, rượu ngon, chè thơm, chứ lính biên phòng đang chốt chặn ở rừng núi, kiểm soát vượt biên trái phép, khổ lắm. Tôi thấy những người lính tham gia chống dịch Covid cũng nhiều điều đáng nói, đáng viết. Có tới 1573 tổ chốt chặn của bộ đội biên phòng căng ra suốt 3 tuyến biên giới Việt - Trung, Việt - Lào, Việt - Campuchia làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Bao nhiêu chuyện vất vả, gian nan, có cả chuyện vui không trọn vẹn, hoặc dở dang, chuyện đau buồn cha mẹ mất, không về chịu tang được.

Nhà thơ Trần Quang Quý: Tôi vốn là cựu lính biên phòng, tôi thường xuyên theo dõi thấy thương lính đồn trú quá. Hàng chục sĩ quan trẻ phải hoãn cưới vì đại dịch Covid. Người lính đang chốt chặn kiểm soát người vượt biên trái phép có thể mang mầm bệnh virus corona, nhiều người biết tin cha mẹ mất mà không về được. Bàn thờ vọng cha được đồng đội lập tạm giúp họ ngay nơi đang công tác. Khăn tang xé từ vải quân y. Xúc gạo vào bát ăn cơm làm làm hương. Hoa tươi lấy từ hoa dại. Có bàn thờ đặt di ảnh, có bàn thờ không. Nghẹn ngào. Tưởng nhớ. Họ không thể về nhìn mặt cha, mẹ lần cuối... Thương xót vô tận! Dịch virus Covid hoành hành khắp địa cầu, làm nhiều người nhiễm, nhiều người chết, rồi chia ly cả người sống chết không được gặp nhau lần cuối. Thời bình, người lính vẫn chịu những thiệt thòi, hy sinh cá nhân thầm lặng như thế! Họ đều có thể là nhân vật cho nhà văn chúng ta sáng tác.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Vâng! Xin chân thành cảm ơn PGS, TS Trần Đắc Phu, và các nhà văn nhà thơ đã tham gia cuộc tọa đàm này. Chúng tôi rất hy vọng bạn đọc sẽ chia sẻ được nhiều thông tin, các nhà văn sẽ có thêm cảm hứng sáng tác từ cuộc trò chuyện sinh động này.

SƯƠNG NGUYỆT MINH (tổng thuật)