Nguyễn Phan Quế Mai: "Học hỏi hàng ngày để bước ra với thế giới"

Tiểu thuyết đầu tay "The Mountains Sing" (Những ngọn núi ngân vang) của một tác giả Việt, vốn được biết đến là một nhà thơ nhiều hơn - chị Nguyễn Phan Quế Mai - được viết bằng ngôn ngữ Anh, phát hành tại Mỹ đầu năm 2020 và nhanh chóng được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác, xuất hiện tại nhiều quốc gia. Tác phẩm cũng đã đoạt một số giải thưởng văn học quốc tế và được bạn đọc cũng như giới phê bình quốc tế đánh giá tốt. Học hỏi hàng ngày để bước ra với thế giới Sau đây là cuộc trò chuyện với tác giả Nguyễn Phan Quế Mai về hơn một năm trời chị đồng hành cùng đứa con tinh thần của mình "đi" khắp thế giới. - Thưa chị, chị có thể chia sẻ với độc giả về trải nghiệm viết và xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên bằng tiếng Anh? Nhiều năm qua, trong quá trình mò mẫm dịch và đưa tác phẩm văn học Việt Nam ra thế giới, tôi học được nhiều điều thú vị. Trước tiên là sự bài bản của thị trường xuất bản ở các nước đã phát triển, thứ hai là vai trò của người đại diện văn học, thứ ba là sự khát khao của bạn đọc quốc tế được khám phá những câu chuyện chưa từng được kể, những nền văn hóa chưa được xuất hiện nhiều ở diễn đàn văn học quốc tế. Để tiếp cận với những cơ hội mới, tôi đã quyết định đầu tư cho việc học. Bắt đầu là việc đọc các tác phẩm văn học viết bằng tiếng Anh. Từ năm 2010 đến nay, mỗi tháng tôi đọc trung bình 3-4 quyển sách viết bằng tiếng Anh (song song với các tác phẩm viết bằng tiếng Việt). Năm 2012, tôi may mắn xin được học bổng của trường ĐH Lancaster, Anh Quốc, để bắt đầu chương trình thạc sĩ viết văn. Sau khi học xong, tôi nhận học bổng tiến sĩ để tiếp tục nghiên cứu và sáng tác. Được sự giúp đỡ của các thầy cô và bạn học, tôi có cơ hội đào sâu vào những lý thuyết phê bình, áp dụng những kỹ năng viết văn vào bản thảo của mình. Và tôi rút ra những kinh nghiệm riêng, ví dụ như làm sao viết bằng tiếng Anh mà vẫn bảo tồn tính Việt trong tác phẩm, làm sao đưa văn hóa Việt Nam, ngôn ngữ và thơ ca Việt Nam vào ngôn ngữ tiếng Anh. "The Mountains Sing" là tiểu thuyết mà tôi đã thu thập tư liệu từ hàng chục năm nay, và đã mất tổng cộng 7 năm để sáng tác, bao gồm 3 năm làm việc với nhà xuất bản. Thực tế là các nhà xuất bản lớn ở Mỹ không làm việc trực tiếp với tác giả, mà họ chỉ làm việc qua các đại diện văn học (literary agent). Theo tôi biết, mỗi đại diện văn học uy tín hàng năm nhận được thư yêu cầu đại diện và bản thảo của nhiều nghìn tác giả, trong khi họ chỉ nhận đại diện cho vài người trong số đó. Sự cạnh tranh vì thế vô cùng khốc liệt và tìm được đại diện văn học coi như là thành công bước đầu cho sự nghiệp văn chương. Đại diện văn học là người có kinh nghiệm làm việc với các nhà xuất bản, họ thẩm định và sàng lọc tác phẩm, trước khi chào tác phẩm được chọn cho nhà xuất bản. Tôi đã mất nhiều năm trời tìm kiếm đại diện văn học và rất may mắn khi có được một người đại diện rất giỏi và tâm huyết. - Tiểu thuyết "The Mountains Sing" được phát hành đã một năm, và được dịch ra nhiều thứ tiếng khác trên thế giới, chị có thể kể về hành trình, số phận của "đứa con tinh thần" này không? - Qua sự mai mối của người đại diện, tôi may mắn có được hợp đồng xuất bản với NXB Algonquin Books (trụ sở tại New York). May mắn tiếp theo là tôi có cơ hội làm việc với một người biên tập rất giỏi - bà Betsy Gleick, Giám đốc và Tổng Biên tập. Bà ấy từng làm việc ở tạp chí People Magazine và am hiểu các vấn đề về Việt Nam. Trước khi quyết định mua bản quyền, bà ấy đã gọi điện và trò chuyện với tôi hơn một tiếng đồng hồ trên điện thoại. Bà ấy muốn biết tôi là ai, quá trình sáng tác của tôi như thế nào, và tại sao tôi viết tiểu thuyết này. Sau khi biên tập xong, NXB Algonquin bán được bản quyền sách nói, bản quyền cho thị trường Anh quốc, bản quyền dịch ra các thứ tiếng. Họ làm việc vô cùng bàn bản, đầu tư kỹ lưỡng cho từng công đoạn. Ví dụ như việc thiết kế bìa cũng mất vài tháng. Họ thuê cả một công ty thiết kế để đảm nhiệm việc này. Họ còn in cả trăm bản không chính thức (gọi là Advanced Reader Copy - ARC) để gửi trước nhiều tháng cho báo chí và cho các nhà sách, các câu lạc bộ sách. Quy trình xuất bản được tính toán rất kỹ. Tôi có cơ hội họp trực tuyến với đội ngũ marketing sáu tháng trước khi sách ra đời. Họ đánh giá khả năng giao tiếp của tôi để thiết kế cho tôi một chiến lược xây dựng hình ảnh cho quyển sách. Sự bài bản, chuyên nghiệp của các nhà làm sách ở Mỹ thực sự khiến tôi ngưỡng mộ. Điều khiến tôi bất ngờ là văn hóa đọc của thế giới. Ví dụ như ở Mỹ, các tờ báo lớn như New York Times, Washington Post, USA Today hàng tháng, hàng quý, hàng năm đều đưa ra những danh sách các quyển sách đáng mong đợi hoặc xuất sắc nhất của tháng/quý/năm. Dù tháng 3/2020 tiểu thuyết của tôi mới được ra đời, từ tháng 12/2019, báo chí đã bắt đầu đưa tin về quyển sách, bắt đầu từ những danh sách những quyển sách được mong đợi nhất của năm 2020. Khác với Việt Nam, ở nhiều nước trên thế giới, các câu lạc bộ sách có ở khắp mọi nơi và hoạt động vô cùng sôi nổi. Nhiều câu lạc bộ do bạn đọc tự tổ chức, do các thầy cô đứng ra thành lập, hoặc do thủ thư, các nhà sách phụ trách. Họ chọn đọc và thảo luận "The Mountains Sing", rồi tìm đến trang web của tôi, tìm địa chỉ liên hệ, mời tôi tham gia nói chuyện với câu lạc bộ của họ. Để phục vụ cho nhu cầu đọc sách, nhà xuất bản của tôi đã cùng tôi thiết kế ra một tài liệu dành cho các câu lạc bộ sách, trong đó có bài luận của tôi về quá trình sáng tác và các câu hỏi thảo luận về quyển sách. - Độc giả thế giới cảm nhận thế nào về "The Mountains Sing"? Và Việt kiều mua sách đọc có nhiều không? Họ cảm nhận thế nào, thưa nhà văn? Khi sáng tác "The Mountains Sing", tôi thực sự muốn viết một quyển sách mà mình muốn đọc, một quyển sách tôi không thể không viết. Tôi không hề nghĩ nó sẽ nhận được nhiều sự chia sẻ đến thế. Hiện nay đã có tổng cộng nhiều ngàn bài cảm nhận trên các trang blog, trang Amazon, Goodreads, Instagram. Bất ngờ tiếp theo là việc tôi nhận được nhiều thư của độc giả, đặc biệt là những cựu binh từng tham chiến ở Việt Nam. Họ gửi cho tôi những tấm ảnh đã cũ, kể cho tôi nghe những ký ức của họ về cuộc chiến. Một số người viết rằng họ cầu mong được tha thứ. Nhiều bức thư khiến tôi bật khóc. Tôi cũng có dịp gặp gỡ nhiều thế hệ trong cùng gia đình ở các câu lại bộ sách. Họ cùng đọc tiểu thuyết của tôi, cùng thảo luận. Tôi đã học được rất nhiều điều từ những cuộc nói chuyện ấy. Tôi đã từng do dự khi dùng nhiều tiếng Việt (để nguyên dấu) trong tác phẩm. Tôi lo rằng hơn 20 tên nhân vật, với đầy đủ dấu (Diệu Lan, Hương, Tú, Hùng, Ngọc, Đạt, Thuận, Hạnh, Sáng, Tâm...) sẽ làm độc giả rối trí nhưng tôi nhận ra rằng độc giả trên thế giới rất hoan nghênh sự bảo tồn văn hóa quốc gia trong tác phẩm viết bằng ngôn ngữ quốc tế. Tôi nhận được chia sẻ của những người Việt trẻ trong nước - một thế hệ đang tiếp cận với văn học thế giới bằng việc đọc trực tiếp các quyển sách bằng tiếng Anh, cùng nhiều người Việt Kiều trẻ mong được kết nối với nguồn cội. Gần đây, một cô gái tên Diễm chia sẻ đầy xúc động trên mạng twitter rằng mẹ cô ấy đã mất, cô ấy chưa từng trở lại Việt Nam. Cô ấy đọc "The Mountains Sing" và mong ước sẽ sớm về với nơi chôn nhau cắt rốn.  Nhiều bạn đọc thế giới chia sẻ rằng họ ít khi biết được các câu chuyện của người Việt do chính người Việt viết. Sau khi đọc "The Mountains Sing", họ luôn hỏi tôi họ nên đọc tiếp các tác phẩm nào để được tiếp cận với văn học Việt Nam. Tôi đã lên danh sách các tác phẩm đã được dịch ra tiếng Anh để giới thiệu với họ, nhưng tiếc rằng danh sách đó vẫn còn quá ngắn. Tôi mong rằng trong thời gian tới sẽ có nhiều hơn các tác phẩm văn học trong nước được xuất bản bằng tiếng Anh để tôi có thể giới thiệu. - Chị kỳ vọng tác phẩm của chị sẽ mang lại những gì cho độc giả thế giới? Liệu tác phẩm có góp phần thay đổi gì trong cái nhìn về văn học Việt Nam đương đại? Văn học thế giới nhiều năm nay thực sự rất sôi động, và sắc màu của nó đa dạng hơn với sự tham gia của những tiếng nói đến từ nhiều quốc gia, nhiều nhóm người, nhiều nền văn hóa. Ở lĩnh vực văn học viết bằng tiếng Anh chẳng hạn, các cây bút châu Á đến từ Nhật Bản, Hàn quốc, Ấn Độ... đã đem đến cho bạn đọc quốc tế nhiều trải nghiệm đáng nhớ, qua các tác phẩm trực tiếp viết bằng tiếng Anh hoặc được dịch ra tiếng Anh. Trong khi đó, sự đóng góp của văn học Việt Nam cho văn học thế giới vẫn còn rất khiêm tốn. Tôi viết tiểu thuyết này với một mong muốn thay đổi cái nhìn của độc giả quốc tế về Việt Nam: chúng ta không chỉ là một cuộc chiến tranh mà là một đất nước có bề dày lịch sử, giàu truyền thống văn hóa, truyền thống văn học. Tôi mong rằng với tiểu thuyết "The Mountains Sing", độc giả quốc tế và các nhà xuất bản sẽ quan tâm nhiều hơn đến văn học Việt Nam, và văn học trong nước có nhiều cơ hội hơn để bước ra với thế giới. Việc giới thiệu và quảng bá văn học Việt Nam luôn là một khao khát lớn của tôi. Như một số người đã biết, tôi đã bỏ ra nhiều năm để dịch và giới thiệu thơ Việt Nam đến bạn bè quốc tế một cách tình nguyện, không thù lao. Tôi luôn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp văn học Việt Nam và muốn nhiều người biết đến nó. Tôi hy vọng các cây bút Việt Nam mạnh dạn hơn nữa trong việc tự giới thiệu các tác phẩm của mình với bạn đọc quốc tế. Mỗi nhà văn đều có thể tự trang bị cho mình vốn ngoại ngữ và khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ đó. Thêm vào đó, chúng ta cần đồng tâm, hiệp lực hơn nữa trong việc quảng bá văn học. Công tác quảng bá văn học cần đi sâu vào chất lượng tác phẩm. Tôi mong nhà nước, Hội Nhà văn, các trường đại học đầu tư nhiều hơn nữa cho công tác dịch thuật văn học và đào tạo một đội ngũ các dịch giả giỏi. Những dịch giả ấy cần được trả công xứng đáng. Cần làm nhiều hơn nữa để phát triển chất lượng văn hoá đọc - bởi vì khi văn hóa đọc phát triển, sẽ kéo theo sự phát triển của nền văn học. Một điều chúng ta có thể làm khá dễ dàng là phát động giải thưởng sách do bạn đọc bầu chọn. - Chị có hạnh phúc, hay trăn trở, áp lực gì khi cùng đứa con tinh thần của mình đi nhiều nơi trên thế giới để giao lưu với độc giả, giới thiệu về tâm hồn, nhân cách Việt với thế giới? Tôi rất hạnh phúc và biết ơn khi có người đọc tác phẩm của mình. Chừng nào còn có người đọc, tôi còn sáng tác. Trong các sự kiện ra mắt sách, tôi luôn hãnh diện khoác lên người tà áo dài Việt Nam. "The Mountains Sing" đặt những người phụ nữ Việt Nam làm trung tâm, vì thế qua tiểu thuyết này và qua các buổi giao lưu với độc giả, tôi muốn kể nhiều hơn các câu chuyện về tình yêu và sự hy sinh của những người phụ nữ. Việc sách ra mắt ở nhiều quốc gia khiến cho nhu cầu giao lưu của bạn đọc cũng cao hơn. Tôi thường xuyên nhận được lời mời phỏng vấn của giới truyền thông, lời mời tham dự các buổi nói chuyện giao lưu trực tuyến. Điều này tạo ra một áp lực rất lớn về thời gian. Hiện nay tôi bắt đầu từ chối một số lời mời để có sự tĩnh lặng - điều cần thiết cho việc sáng tác. Tôi cho rằng, lời cảm ơn tốt nhất đối với độc giả là làm sao sáng tác ra một tác phẩm mới hay hơn, hấp dẫn hơn tác phẩm đã có. Hiện nay nhiều sự kiện giao lưu văn học do các thư viện, trường học, liên hoan văn học mà tôi tham gia được tổ chức dưới dạng bàn tròn thảo luận giữa các nhà văn. Điều này giúp tôi đọc và học được nhiều điều từ các nhà văn quốc tế. Tuy nhiên số lượng tác phẩm mà tôi cần đọc rất lớn, và tôi luôn phải trang bị cho mình những kiến thức cập nhật nhất về văn học thế giới để có thể đóng vai trò tích cực trong các cuộc thảo luận ấy. - Chị có thấy sự cần thiết dịch tác phẩm "The Mountains Sing" sang tiếng Việt, cho độc giả Việt không biết tiếng Anh? Viết cho người Việt luôn là một niềm mong mỏi lớn lao của tôi, vì thế dù hiện đang sáng tác trực tiếp bằng tiếng Anh, tôi luôn có những bài thơ, bài viết đăng trên các tờ báo ở quê hương. Hiện tôi đang tập trung hoàn thành tiểu thuyết thứ hai bằng tiếng Anh cùng với một tập thơ. Tôi hy vọng sẽ sớm bố trí được thời gian để chuyển ngữ "The Mountains Sing" để quyển sách được trở về với xứ sở nơi đó nó đã được khai sinh. - Xin cảm ơn chị!