Góc nhìn và chia sẻ về bài thơ "Sóng"

Nằm trong chương trình SGK Ngữ văn 12 nên Sóng có một lượng độc giả vô cùng lớn và đặc biệt - đó là các thế hệ giáo viên và học sinh ở các trường THPT. Họ là những đối tượng tiếp nhận đặc thù bởi quá trình tiếp nhận tác phẩm gắn liền với hoạt động dạy học. Điều thú vị là với mỗi góc nhìn, mỗi sự trưởng thành và trải nghiệm của người dạy và người học, Sóng lại đem đến những tần số yêu thương, rung động và đồng cảm khác nhau. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc "góc nhìn và chia sẻ" của một số giáo viên và học sinh xung quanh bài thơ Sóng của nữ sĩ Xuân Quỳnh. 1. Xuân Quỳnh - người đàn bà đắm đuối yêu thương Hà Hoài Phương (H.H.P): "Sóng" được xem là bài thơ tiêu biểu cho phong cách thơ của Xuân Quỳnh. Xin cô cho biết, những nét đặc sắc của phong cách đó được thể hiện như thế nào trong bài thơ? TS. Trịnh Thu Tuyết: Tạo được một phong cách, một "vân chữ" cho riêng mình, làm nên một cái "tôi" dù có thể chưa thật khác biệt nhưng ít nhất vẫn không bị nhòa lẫn giữa đám đông vô bản sắc, điều đó không chỉ thể hiện ý thức về Bản Ngã mà còn cho thấy tài hoa của người viết! Với quan niệm đó, tôi cho rằng Sóng là một trong số những bài thơ hay nhất của Xuân Quỳnh, hội tụ những nét đặc sắc nhất trong phong cách nghệ thuật thơ Xuân Quỳnh. Trước hết vì đề tài - tình yêu là đề tài đặc sắc nhất, tiêu biểu nhất cho hồn thơ Xuân Quỳnh. Tiếp đến là giọng điệu cảm xúc, Sóng mang nét phong cách quen thuộc của tiếng thơ Xuân Quỳnh - dung dị và hồn nhiên, nồng nhiệt và chân thành, giàu trực cảm và đằm lắng suy tư. Có lẽ nét phong cách rõ nhất của Xuân Quỳnh là sự giản dị, hồn nhiên - nhiều tác giả, ta luôn phải dừng lại chiêm ngưỡng ngôn từ của họ, nhiều khi mải chiêm ngưỡng cái đẹp diễm lệ của ngôn từ mà quên ý tình trong đó. Đến với thơ Xuân Quỳnh nói chung, Sóng nói riêng, tôi hay có cảm giác xúc cảm ứ tràn trong trái tim yêu của Xuân Quỳnh, trào dâng tới đâu, những câu chữ, nhịp điệu như đã chờ sẵn tới đấy, tự khớp nối trong cái duyên kì diệu của nghệ thuật. Sóng nồng nhiệt, chân thành như chính tâm hồn người phụ nữ luôn khao khát yêu và được yêu, khao khát được hi sinh và dâng hiến, đúng lời thơ chị gái Đông Mai viết cho Xuân Quỳnh khi bà mất: "Em đa cảm, tảo tần, nhân hậu thế - Có lẽ nào định mệnh cướp em đi..."! Sóng, cũng luôn giàu trực cảm và đằm lắng suy tư như rất nhiều bài thơ đẫm nữ tính của người đàn bà tha thiết yêu nhưng luôn mong manh, bất ổn, vừa khát khao vừa trăn trở... Và Sóng, cũng như những bài thơ tình khác của Xuân Quỳnh, cồn cào, cháy bỏng hai cái tôi khao khát và lo âu trong tâm hồn người đàn bà đắm đuối yêu thương. H.H.P: Vì sao bài thơ viết về đề tài tình yêu, lại được sáng tác vào những năm kháng chiến chống Mỹ đang vô cùng ác liệt (1967-1968) nhưng "Sóng" vẫn được đón nhận nồng nhiệt ngay thời điểm ra đời và giữ được sức sống lâu bền trong lòng độc giả, thưa cô? TS. Trịnh Thu Tuyết: Để làm nên sự hấp dẫn và sức sống lâu bền của một bài thơ trong lòng độc giả qua nhiều thế hệ, bài thơ ấy phải thực sự là "tiếng lòng", đầu tiên là tiếng lòng của nhà thơ, sau đó, tìm được sự cộng hưởng với tiếng lòng của người đọc. Bài thơ chỉ thực sự sống và được tiếp nhận nếu tìm đúng con đường đi vào trái tim độc giả, và bài thơ chỉ có thể ở lại lâu bền trong trái tim độc giả khi xúc cảm của bài thơ chạm vào những xúc cảm muôn đời của nhân loại; trở thành "từ điển" cho mọi cung bậc xúc cảm của độc giả - để khi lo âu, người ta nhớ tới "Em đâu dám mong là vĩnh viễn", khi khao khát, người ta nhẩm thầm "Làm sao được tan ra...", khi bối rối, hình như cô gái nào cũng thừa nhận: "Em cũng không biết nữa"... Còn, dù chiến tranh đang ác liệt, con người vẫn đâu có thể biến mình thành thuốc súng! Tình yêu là thứ mà càng giấu che, đè nén, nó càng như lửa gói trong giấy, nước giữ trong bàn tay. Thời nào, thơ tình cũng được đón nhận, miễn là thơ hay, vì trên đời, chỉ duy nhất Thị Nở mới nghĩ tới việc "dừng yêu" sau năm ngày hạnh phúc trong tình yêu! H.H.P: Hiện nay, trên mạng xã hội, có nhiều giáo viên chia sẻ những cách dạy "mới, lạ" đối với bài thơ "Sóng". Là một người giàu kinh nghiệm trong giảng dạy, cô suy nghĩ như thế nào về vấn đề này? TS. Trịnh Thu Tuyết: Tôi luôn tôn trọng sự khác biệt, dù là về nội dung cảm nhận hay phương pháp khám phá - với bất kì tác phẩm văn chương nào, với bài thơ Sóng cũng vậy! Tuy nhiên, dù phương pháp nào, điều quan trọng nhất là giúp học trò thâm nhập vào thế giới của cái đẹp, vượt qua hàng rào ngôn từ mà "đọc" ra được "tiếng lòng" của nhà thơ, rất cần đối xử với thơ trân quý, tế nhị, bởi cái đẹp luôn xứng đáng được nâng niu! Bài "Ca dao em và tôi" của An Thuyên có câu: "Cắt nửa vầng trăng... Chặt đôi câu thơ..." - đó là một tứ thơ đẹp khi nửa vầng trăng làm con đò, hai nửa câu thơ làm hai mái chèo lướt sóng... đưa tôi về với người tôi yêu... Nhưng sẽ là thảm họa với thơ nói chung, với Sóng nói riêng, nếu giáo viên dùng những cách phi văn chương để băm chặt, cắt xé thơ, khi ấy, thi phẩm không thành "mái chèo" trên con đò đưa học trò tới với cái Đẹp, mà thành "mái đẩy", đẩy người yêu thơ ra khỏi bến sông thơ! H.H.P: Cô có thể chia sẻ cùng độc giả một kỉ niệm khi dạy bài thơ "Sóng"? TS. Trịnh Thu Tuyết: Có một lần, mấy học trò cũ tới thăm cô giáo ngày 20/11, chuyện gì rồi cũng loanh quanh dẫn tới tình yêu, hôn nhân... Một trò cũ kể chuyện bị mẹ mắng câu kinh điển: "Mẹ không thể hiểu vì sao con bỏ cậu A để yêu cậu B!" Cô bé trả lời: "Ngày xưa cô giáo chủ nhiệm xui bọn con: Nếu sau này bố mẹ hỏi câu đó, em lấy đúng câu thơ Xuân Quỳnh mà trả lời - Con cũng không biết nữa! Và mẹ cô bé trả lời: "Mẹ biết tính cô Tuyết, cô là người sống rất tử tế, không đời nào cô lại xui trò điều đó!" 2. "Đọc Sóng, người ta trưởng thành rất nhiều trong thầm lặng...". Phan Anh Thư - HS lớp 12 Chuyên Anh (giải Ba Quốc gia môn Ngữ văn), Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Gia Lai, niên khóa 2017-2020. Hồi học trung học, hiếm hoi lắm chúng tôi mới được học thơ tình. Phải chăng đó là chủ ý của người lớn nhằm bảo vệ cho tâm hồn trong sáng và non nớt của những đứa trẻ như chúng tôi, giữ cho học trò không bị thương bởi mũi tên thần Cupid khi chưa mang đủ khiên giáp của trải nghiệm! Nhưng văn chương vốn dĩ chính là trải nghiệm, loại trải nghiệm đẹp đẽ, sâu sắc và quý giá đó mời gọi, thách thức tất cả đến góp nhặt nó cho riêng mình. Dù sao, học trò chúng tôi vẫn được tới với Sóng của Xuân Quỳnh, được cùng nhau chia sẻ, cảm nhận, và tuyệt nhất là bàn luận về nó như một cách mượn những trải nghiệm của người phụ nữ 4X kiểm chứng cho những xao xuyến mơ hồ có khi giống với tình yêu của những học trò 2k! Tình yêu luôn sở hữu sức lan toả mạnh mẽ và kì diệu, bởi vậy mà Xuân Quỳnh thật sự chạm đến đáy lòng bằng những rung động chân thành, da diết mà có lẽ mỗi đời người đều bắt gặp. Chỉ riêng chủ đề thôi đã khiến học trò háo hức, hồi hộp được lắng nghe và bình phẩm. Tình yêu luôn gần gũi với con người hơn mọi điều, ở bất kì thời đại nào, nó khiến chúng tôi phấn khích bởi lẽ không ai đứng ngoài hành trình tình yêu, không ai chỉ đứng ngoài tác phẩm nhìn nó vô hồn như nhìn một bộ xương mà gắng tưởng tượng về con khủng long thời tiền sử. Tình yêu có trong mỗi chúng ta, và đọc Sóng hệt như cuộc gặp gỡ với chính những cảm xúc ấy của lòng mình. Tình yêu mà Xuân Quỳnh ôm chứa trong bài thơ là một tình yêu trưởng thành, chín chắn mà mãnh liệt. Nó mở rộng nhãn quan của học trò về thế giới cảm xúc mà vốn dĩ chúng tôi chỉ vừa bập bõm. Nó lí giải những ưu tư, mâu thuẫn, bâng khuâng chồng chất trong nỗi nhớ tan thành muôn nghìn cơn sóng của bài thơ. Đọc Sóng mà lòng rộng mở, trái tim bồi hồi, thấy tình yêu thân thương, gần gũi mà vẫn mênh mang. Thấy lòng khao khát yêu, được yêu và đắm mình trong những cảm xúc mãnh liệt. Thấy tình yêu sao mạnh mẽ, kiên cường mà cũng mong manh, mơ hồ quá. Thấy tình mình to lớn nhưng cũng chẳng là bao giữa biển cả rộng dài. Tất cả những ưu tư đó đã khiến học trò có một cái nhìn sâu sắc hơn, toàn diện hơn nhưng cũng chân thật hơn về tình yêu. Sóng không chỉ là tình yêu riêng trong lòng Xuân Quỳnh. Sóng là tình của mỗi trái tim và đọc Sóng, người ta trưởng thành rất nhiều trong thầm lặng... 3. Ta học được gì từ "Sóng"? Huỳnh Diễm Quỳnh - Học sinh lớp 12 Chuyên Văn (giải Nhì Quốc gia môn Ngữ văn), Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Gia Lai, niên khóa 2018 - 2021. Nhà triết học vĩ đại của thế giới Plato từng chia sẻ một điều về tình yêu khiến tôi rung động: Ban đầu, con người đều là thể lưỡng tính. Thần Zues đã tách con người làm hai nửa để trừng trị thói kiêu căng của "những đứa con của mặt trăng". Và từ ấy, con người cô đơn đi tìm một nửa đã mất, một phần linh hồn bị thất lạc - đó là tình yêu. Lời phát biểu của người xưa thôi thúc tôi đi đến một quyết tâm, rằng: Tôi sẽ không yêu cho đến khi tôi tìm thấy người đang giữ sợi chỉ đỏ còn lại của mình. Đó là lý do mà tôi thích Sóng - một tác phẩm viết về tình yêu của nữ sĩ Xuân Quỳnh, bởi những dòng thơ cho tôi được sống cùng cảm xúc yêu, để tôi tưởng tượng được tôi sẽ yêu ai đó như thế nào. Khi giải cấu trúc hai hình tượng "Sóng" và "Em" trong bài thơ, tôi cảm nhận được tình yêu thiết tha, mãnh liệt và tiếng lòng khao khát hạnh phúc bình dị đời thường của người phụ nữ. Từ hình tượng "sóng biển", ta lắng nghe trong âm vang ngôn từ những trạng thái sóng lòng của người con gái đang yêu: Dữ dội và dịu êm/ Ồn ào và lặng lẽ/ Sông không hiểu nổi mình/ Sóng tìm ra tận bể... Xuân Quỳnh đã sắp đặt ngôn từ không chỉ để tái hiện hình ảnh của sóng trong tự nhiên với những âm vang của biển cả mà còn gợi lên dư vị êm đềm, ngọt ngào giống như cảm giác hạnh phúc trong tình yêu của người con gái. Sau những "dữ dội" là "dịu êm", sau những "ồn ào" là "lặng lẽ". Vẻ đẹp nữ tính của lời thơ vì thế đọng lại êm đềm trong tâm hồn người đọc. Đó là lý do vì sao dù đọc rất nhiều tác phẩm viết về tình yêu, cái cảm giác xao động mơn man trong tôi khi lần đầu tiên đọc Sóng vẫn tồn tại trong miền ký ức. Và có lẽ đó cũng là lý do mà giờ đây, khi những người đọc có chuyên môn và người thưởng thức yêu cái đẹp nhìn lại, họ nhận ra và trân trọng một tiếng thơ sâu sắc và nhiệt thành, dạt dào xúc cảm, luôn tràn ngập khát khao yêu, khát khao hạnh phúc của Xuân Quỳnh. Từ góc độ đời sống, từ "Sóng" và cách "Em" yêu-say với tình yêu, tôi đã quan sát và nhận ra một điều: Các bạn trẻ như tôi và thuộc thế hệ của tôi - Gen Z hay thế hệ trước - thế hệ Millennials và thế hệ mai sau - Thế hệ Alpha, dường như quan niệm rất khác về tình yêu so với thời của nữ sĩ Xuân Quỳnh. Tình yêu không còn là một mục tiêu duy nhất trong cuộc đời. Đọc một khảo sát về nhu cầu tìm kiếm "Người duy nhất" của người Mỹ thì đa phần họ chọn sống độc thân vì đã đủ hạnh phúc và còn vì: Tình yêu giờ đây chỉ là một trong những con đường giúp họ giao tiếp với chính mình. Và đôi khi, họ tìm đến tình yêu như một sự giải tỏa ẩn ức, tìm kiếm cảm giác mới lạ mà thôi. Nhưng một tình yêu chân chính, thì thời nào cũng đẹp và cũng đáng được trân trọng. Đó là mẫu số chung cho nhân loại muôn đời. Vì vậy, tôi nghĩ, đưa một tác phẩm như Sóng vào nhà trường, đôi khi là dạy cho những người trẻ như tôi về một điều tưởng như bản năng - yêu, những nhận thức đúng đắn về tình yêu. Tôi hy vọng người đọc đương đại và mai sau có thể cộng hưởng với khát vọng yêu của nữ sĩ Xuân Quỳnh qua thi phẩm Sóng để đưa đến cho đời cách yêu và cách sống tinh tế, nhân văn. 4. Một vài cảm nghĩ về "Sóng", về "Thuyền và biển" của Xuân Quỳnh. Nguyễn Ngọc Hà My, lớp 11 Văn, THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ. Sóng đến với tôi một cách rất tình cờ. Ngày 06-10-2019, nhân dịp kỉ niệm 77 năm ngày sinh của nhà thơ Xuân Quỳnh, Google đã chính thức thay đổi logo trên trang chủ của mình với bức họa cách điệu mang hình ảnh của nhà thơ tài hoa. Cũng từ trang Google ấy, tôi biết thêm nhiều điều Xuân Quỳnh và sự nghiệp văn chương của bà... Tuy nhiên, ấn tượng sâu đậm nhất của tôi về Xuân Quỳnh chính là những bài thơ viết về đề tài tình yêu, trong đó, lưu dấu ngọt ngào vô cùng là những hình ảnh mang đậm tính biểu tượng của "sóng", "thuyền", và "biển"! Sóng tràn đầy, trào dâng, khi cuồn cuộn, khi đằm lắng trong thi phẩm cùng tên của Xuân Quỳnh, nhưng tôi chú ý nhiều tới hành trình đầy cá tính và khát khao của sóng trong hai câu thơ của khổ đầu: Sông không hiểu nổi mình Sóng tìm ra tận bể (Sóng) Ở đây, nhà thơ đã đặt sóng trong mối quan hệ với sông và bể để nói lên khát vọng của sóng. Sóng và sông đã được nhân hóa. Ý thơ là một tuyên ngôn mạnh mẽ và kiên quyết: Nếu sông không thể hiểu được những khát vọng mãnh liệt của mình thì sóng sẽ từ bỏ sông, từ bỏ nơi chật hẹp đó để tìm ra tận bể, tìm kiếm sự đồng cảm, tri âm. Tình yêu đích thực luôn tìm kiếm sự đồng điệu, tri âm, đúng như  quan niệm của Tagore về tình yêu: "Yêu là tên gọi khác của sự hiểu nhau". Đồng cảm, thấu hiểu chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp tình yêu gắn kết, bền chặt. Tuy nhiên, chính Tagore cũng từng trăn trở: "Anh đã để cuộc đời anh trần trụi dưới mắt em/ Anh không giấu em một điều gì/ Chính vì thế mà em không biết gì tất cả về anh", nên giống như hành trình của "Sóng tìm ra tận bể" là vô tận, hành trình tìm kiếm sự đồng cảm và thấu hiểu trong tình yêu cũng không có điểm dừng! Mặt khác, cũng có thể hiểu sông như một giới hạn, một không gian bức bối, khiến nơi đó, sóng không thể là mình, không hiểu nổi mình, không nhận ra mình, sóng phải ra bể lớn, không chỉ để kiếm tìm sự đồng cảm lớn lao mà còn để thỏa sức vẫy vùng, để được sống thật là mình với những khát khao không đựng vừa trong lòng sông nhỏ hẹp! Nước sông tự bao đời vẫn đổ ra biển lớn - Xuân Quỳnh đã mượn một quy luật tự nhiên để diễn tả khát khao vô biên tuyệt đích của sóng, qua đó khắc họa vẻ đẹp tâm hồn của những người phụ nữ mạnh mẽ, đầy cá tính, luôn chân thành tận độ với mình, với người trong mọi xúc cảm mãnh liệt của đam mê và khao khát. Có thể thấy, hình bóng người phụ nữ xuất hiện trong trang thơ Xuân Quỳnh mang vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính, nhưng đồng thời cũng rất mạnh mẽ, quyết liệt. Hành trình tình yêu của Sóng cũng gợi liên tưởng gần gũi tới câu chuyện tình yêu của Thuyền và biển. Chỉ biển mới thấu hiểu hành trình gian truân và khao khát của thuyền, cũng chỉ thuyền mới cảm nhận không gian như vô tận của đại dương. Thuyền và biển như một cặp đôi sinh ra để dành cho nhau, để vì nhau, và để thuộc về nhau. Sự gắn kết ngọt ngào ấy được Xuân Quỳnh thể hiện trong nhớ thương và đau khổ khi chia xa: Những ngày không gặp nhau Biển bạc đầu thương nhớ Những ngày không gặp nhau Lòng thuyền đau - rạn vỡ (Thuyền và biển) Những chuyến đi hoài không mỏi của thuyền đường như cũng có nét tương đồng với hành trình tìm ra tận bể của sóng khi cùng chung một đích đến là biển! Chính từ sự giống nhau ấy, nhà thơ đã giúp chúng ta nhận ra nét khác nhau trong hai hành trình, cũng giúp làm đầy đặn, toàn vẹn hơn những sắc diện khác nhau của tình yêu. Người phụ nữ trong Thuyền và biển thật mạnh mẽ trong niềm đam mê, khao khát hướng tìm tình yêu, nên Thuyền đi hoài không mỏi dù Biển vẫn xa... còn xa, đó là hành trình tìm tới những gì thuộc về mình, dành cho mình để được đắm đuối trong tình yêu thiêng liêng, đẹp đẽ. Còn với sóng, đó là sự rời bỏ một nơi chốn tẻ nhạt, bức bối nhưng thường an toàn, quen thuộc để tìm ra tận bể, tìm kiếm tình yêu đích thực bởi sự cao cả, lớn lao, sự cảm thông, thấu hiểu, bất chấp những rợn ngợp, bão giông! Cũng như sóng chỉ thật là mình nơi bể lớn, lòng thuyền đau rạn vỡ khi xa biển, người phụ nữ trong Xuân Quỳnh thú nhận chân thành: Nếu phải cách xa anh/ em chỉ còn bão tố. Là người phụ nữ đằm thắm, nữ tính, cũng rất mạnh mẽ, quyết liệt trong tình yêu, Xuân Quỳnh đã sáng tạo nên những hình tượng nghệ thuật độc đáo, khắc họa vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ trong tình yêu. Khát khao tình yêu mãnh liệt, họ làm tất cả để tình kiếm tình yêu đích thực của đời mình, bất chấp những trở ngại khó khăn, dù từ ngoại cảnh hay trong chính lòng mình. Bởi vậy, nghĩ đến Xuân Quỳnh, trong tâm hồn độc giả luôn hiện diện hình ảnh những con sóng mạnh mẽ hay chiếc thuyền thấp thoáng ngoài biển xa... 5. Một cách hướng dẫn học sinh tiếp cận bài thơ "Sóng" của Xuân Quỳnh ThS. Nguyễn Minh Ngọc - ThS. Phan Sỹ Quý Bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh luôn là niềm mong đợi của học trò khối 12 có lẽ không chỉ vì bài thơ viết về một đề tài rất gần gũi với lứa tuổi của các em - Tình yêu, mà còn bởi vì cái chất nữ tính đằm thắm, say mê của hồn thơ Xuân Quỳnh vẫn có sức cuốn hút lạ thường với độc giả nhiều thế hệ. Đối với chúng tôi, chính sự chờ đón của học trò cũng là một áp lực vô hình buộc mình phải chuẩn bị kĩ càng để mỗi giờ dạy về bài thơ Sóng thực sự là một trải nghiệm lí thú với học trò. Gần 20 năm đứng trên bục giảng, chúng tôi luôn ý thức rằng nếu không tự làm mới bài giảng thì rất khó đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người học. Sức sống của một tác phẩm văn chương là ở quá trình tiếp nhận của độc giả. Vì vậy, muốn học sinh yêu mến tác phẩm không có cách nào tốt hơn là giáo viên tổ chức các hoạt động để học sinh có thể vừa khám phá, lĩnh hội các giá trị của tác phẩm vừa bộc lộ được những cảm nhận riêng, thể hiện được năng khiếu cá nhân của mình. Theo học thuyết đa trí tuệ của Howard Gardner, con người có tới 9 loại trí thông minh bao gồm: Trí thông minh nội tâm, trí thông minh không gian, trí thông minh vận động, trí thông minh âm nhạc, trí thông minh ngôn ngữ, trí thông minh logic, trí thông minh thiên nhiên, trí thông minh tương tác cá nhân, trí thông minh hiện sinh. Mỗi học sinh là một cá thể độc lập và duy nhất với những năng khiếu, sở thích và đam mê khác nhau cần được nuôi dưỡng từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, do vậy trong các bài dạy, giáo viên cũng cần tạo cơ hội cho các em được bộc lộ những thế mạnh của mình. Áp dụng lí thuyết đa trí tuệ của Howard Gardner vào quá trình dạy học chúng tôi tự đặt ra câu hỏi: Thay bằng chỉ cố gắng giảng cho thật hay các tác phẩm văn chương, tại sao mình không tổ chức cho các em tự khám phá, làm mới các tác phẩm văn học tưởng như đã quá quen thuộc? Đối với một tác giả mà các em đều yêu mến như Xuân Quỳnh, một bài thơ hấp dẫn như Sóng, chỉ cần giáo viên đưa ra những định hướng phù hợp nhất định sẽ thu được những kết quả bất ngờ. Trước khi học, chúng tôi hướng dẫn các em có thể tự tra cứu thông tin về tác giả Xuân Quỳnh, bài thơ Sóng ở nhiều nguồn khác nhau, tùy vào năng lực mà mỗi em hãy sáng tạo một sản phẩm mang dấu ấn cá nhân mình về bài thơ. Trong quá trình giảng bài chúng tôi cũng đưa ra những gợi mở giúp các em hình thành ý tưởng sáng tạo của mình và luôn đồng hành để hỗ trợ các em trong quá trình các em hoàn thành sản phẩm. Ví dụ, gợi ý: Những bạn có năng khiếu hội họa có thể làm những pots card hai mặt, mặt trước vẽ tranh minh họa, mặt sau ghi các câu thơ tương ứng với bức tranh; những bạn có năng khiếu âm nhạc có thể phổ nhạc cho bài thơ; bạn nào có khả năng sáng tác có thể sáng tác một bài thơ, viết một tản văn về đề tài tình yêu... Nhờ đó, các tiết dạy về bài thơ Sóng diễn ra hấp dẫn, lí thú hơn khi các em không chỉ được nghe thầy, cô giáo giảng mà còn được tự mình trình bày cách cảm nhận mới mẻ, những sáng tạo để làm mới tác phẩm văn học. Sau buổi học, chúng tôi thực sự bất ngờ và hạnh phúc vì học trò đã sáng tạo được những sản phẩm rất độc đáo, mới mẻ: Vẽ tranh minh họa và một pots card giới thiệu về Xuân Quỳnh trình bày rất đẹp mắt; dịch bài thơ Sóng ra tiếng Anh; làm bài thơ Gió - hình tượng ẩn dụ cho tình yêu của chàng trai, trả lời cho khát vọng tình yêu nữ tính trong Sóng của Xuân Quỳnh (học trò trường THCS & THPT Đinh Thiện Lý, thành phố Hồ Chí Minh). Thành công của tiết học về bài thơ Sóng đã tiếp thêm động lực để tôi tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính tích cực, chủ động của người học nhằm hướng đến mục đích giúp học sinh học văn không chỉ để thi, để lấy điểm mà học văn là để khám phá năng lực của bản thân, để hoàn thiện chính mình và sống đẹp hơn!